TƯ DUY TRÌ HOÃN
1. Định Nghĩa
Tư duy trì hoãn là một kiểu suy nghĩ khiến chúng ta luôn trì hoãn hành động dù biết rằng mình cần phải làm điều đó.
Kiểu suy nghĩ này thường xuất hiện khi chúng ta lười biếng hoặc không đủ động lực để bắt đầu một công việc. Điều nguy hiểm là kiểu tư duy trì hoãn này nó cực kì phổ biến và bất cứ ai cũng là nạn nhân của nó từ nhân viên cho tới giám đốc, từ trai cho tới gái, từ già cho tới trẻ.
Nguyên nhân cho kiểu tư duy này thì Quốc đã giải thích trong cuốn sách Mất Bao Lâu Để Thành Công, đó là do con người chúng ta luôn lười biếng và thích hưởng thụ. Nó chỉ muốn làm những hành động sướng và luôn trì hoãn những hành động vất vả nhưng mang lại giá trị lâu dài.
Nếu hiện tại các bạn thích coi phim, thích ăn ngủ, thích đi chơi, nhưng lại luôn trì hoãn việc học hành hoặc lao động thì điều đó là hoàn toàn bình thường vì bất cứ một người nào cũng như vậy.
Thế nhưng các bạn phải thấy rằng tư duy trì hoãn nó là kẻ thù khiến cuộc đời chúng ta rơi vào bế tắc. Nó giống như việc các bạn đang ngồi trên một con thuyền và nhìn thấy những con sóng lớn ở đằng xa, thế nhưng thay vì chèo thuyền ngay để tránh con sóng khi nó còn ở xa thì các bạn lại trì hoãn. Thế là khi con sóng lớn tới sát bên cạnh thì các bạn lại không còn đủ thời gian để chèo thuyền nữa và kết quả là các bạn bị sóng đánh cho banh xác-đáng đời chưa.
Tương tự trong cuộc sống này cũng vậy. Quốc mô tả lại quá trình để các bạn thấy loại suy nghĩ trì hoãn này nó gây ra tai hại thế nào.
Bước 1: Bây giờ các bạn đang còn trẻ như 20-30t hoặc đang ở trong trạng thái dễ chịu.
Bước 2: Cuộc đời này nó vô cùng khắc nghiệt, các bạn không tin thì cứ đi hỏi những người đã đủ trường thành hoặc những ai đang vất vả để kiếm ra đồng tiền nuôi sống gia đình thì biết.
Bước 3: Quốc khuyên các bạn nên học hành từ bây giờ để rồi về sau cuộc đời các bạn sẽ bớt đi vất vả.
Bước 4: Các bạn có thể nhận thức được vấn đề thế nhưng các bạn luôn suy nghĩ rằng: “Đời mình còn dài” hay “Để hôm sau mình học” hay “Cứ chơi rồi mai tính”
Kết quả là các bạn cứ trì hoãn hành động học hành từ ngày này qua ngày khác, rồi cuối cùng đến một ngày nào đó khi khó khăn nó thực sự xuất hiện thì các bạn không hề biết cách giải quyết vì không đủ khả năng. Lúc này các bạn có thể gào thét mà hỏi rằng: “Tại sao đời tôi nó khổ hay tại sao đời tôi không còn một lối thoát?”
Câu trả lời đơn giản: Cuộc đời đã cho các bạn lối thoát và hi vọng từ 10 năm trước rồi, nhưng lúc đó lại không chịu thoát để bây giờ cứ ngồi đó mà than vãn.
Điều này nó giống như các bạn đứng trước một cánh cửa. Chỉ cần bước qua cánh cửa đó thì các bạn sẽ có được giàu sang và hạnh phúc, nhưng các bạn lại không chịu bước đi mà cứ luôn trì hoãn hành động. Đến một ngày nào đó khi cánh cửa giàu sang và hạnh phúc nó đã đóng lại, thì các bạn lại phát điên lên và oán trách cuộc sống.
Có bao giờ các bạn tìm hiểu xem thử những người già sắp chết họ hối hận nhất là điều gì không? Đó là những điều mà họ chưa làm trong cuộc sống. Những người lên tới 60t hoặc 70t luôn ước rằng: giá như thời gian quay trở lại tôi sẽ làm cái A, cái B.
Thế nhưng Quốc cam đoan với các bạn một điều, những người như vậy dù cho có quay ngược thời gian trở lại thì họ vẫn sống y như cũ bởi vì tư duy trì hoãn. Nó tương tự như ai đó trong các bạn, đó là nhiều người khi thất bại rồi thì luôn giở trò ăn vạ bằng cách nói với người khác rằng: nếu đời này cho tôi thêm một cơ hội thì tôi sẽ sống tốt hơn.
Câu nói đó được thốt ra chỉ nhằm mục đích xoa dịu nỗi đau và bào chữa cho sự thất bại mà thôi, chứ nếu những người như vậy mà có được một cơ hội nữa thì họ cũng giống như cũ, đó là thay vì rèn luyện thì lại đi nhậu, thay vì học hành thì chọn lướt web chém gió.
Lí do: Hiện tại dù các bạn có bao nhiêu tuổi thì cơ hội nó vẫn còn đầy ra đó, thế nhưng tại sao cứ thích đi than vãn và oán trách rằng đời mình không có cơ hội.
Một người 70t muốn học đàn piano, muốn đọc sách, muốn học nấu ăn… tất cả đều được, có điều cứ luôn thích trì hoãn và tìm ra lí do để giải thích cho sự trì hoãn của mình. Lúc này lời giải thích dễ chịu nhất đó là: đời tôi không có cơ hội hoặc tôi không có tài năng. Trong khi thực tế trước mắt, đó là ai cũng đầy cơ hội và có tiềm năng vô tận.
Thế lí do vì sao con người chúng ta luôn thích trì hoãn? Nó chỉ có 2 nguyên nhân chính: SỰ LƯỜI BIẾNG VÀ THÍCH TÌM KIẾM CÔNG THỨC MÌ ĂN LIỀN.
Ví dụ các bạn đang có một núi công việc cần hoàn thành, nhưng thay vì bắt tay vào làm ngay thì các bạn lại chọn lướt mạng xã hội, xem một bộ phim, hoặc tìm một lí do nào đó để trì hoãn làm việc. Lúc này nguyên nhân cho sự trì hoãn là lười biếng.
Tương tự cho việc thích tìm kiếm công thức mì ăn liền. Những ai luôn tin rằng thành công nó dễ dàng và nhanh chóng, thì người đó luôn tìm cách trì hoãn những hành động như làm việc hay học hành, bởi vì họ tin rằng chỉ cần mình nỗ lực thì sau 3-6 tháng mình sẽ thành công.
Chính vì niềm tin nhảm nhí như vậy cho nên dù người ta có lên 30t, 40t, 50t thì họ vẫn cứ trì hoãn những hành động tốt, vì họ suy nghĩ rằng mình mà ra tay một cái thì thế nào tháng sau mình sẽ thành công. Thế nhưng những ai đang khó khăn và không sống được cuộc đời như mình mong muốn đã ra tay chưa, rồi đã thành công chưa? Nếu thành công rồi thì Quốc xin chúc mừng, còn nếu chưa thì tại sao lại không chịu tỉnh ngủ, đó là phải nhận thức được rằng để thành công thì nó cực kì lâu và những suy nghĩ cho rằng chỉ cần 3-6 tháng là mình thay đổi được cuộc đời thì nó là thứ vớ vẫn nhất mà Quốc từng nghe.
Có một người giàu nhất thế giới từng nói: “Kiếm tiền là một trong những công việc khó khăn nhất trên đời, còn ai đó suy nghĩ rằng kiếm tiền là dễ thì hoặc họ được thừa hưởng gia tài từ người khác, hoặc họ là kẻ cướp của giết người, chứ còn làm ăn chân chính thì để kiếm ra tiền nó cực kì vất vả”
Cho nên những ai nhận ra sự thật sau:
-Mình lười biếng hôm nay thì sau này đời mình sẽ rất khổ.
-Để thành công thì nó tốn rất nhiều thời gian.
Nếu có một hiểu biết như vậy thì người đó sẽ ít trì hoãn và muốn làm hành động ngay lập tức, bởi vì người đó biết rằng nếu mình không bắt đầu ngay bây giờ thì không biết tới khi nào mình mới có được tất cả những gì mình muốn.
Quốc giải thích thêm để các bạn biết được vì sao mình hay trì hoãn.
Bước 1: Khi các bạn còn nhỏ chưa biết gì thì nếu các bạn được vây quanh bởi toàn người lười biếng thì các bạn sẽ bắt đầu được lập trình để trì hoãn hành động. Các bạn quan sát thấy người xung quanh họ sống kiểu gì, lúc này các bạn sẽ bắt chước y chang.
Bước 2: Có thể cha mẹ không tập cho các bạn tính kỉ luật tự giác ngay từ lúc nhỏ, chính vì vậy khi lớn lên các bạn liền hình thành thói quen trì hoãn, và chính nó sẽ dẫn cuộc đời các bạn đi vào bế tắc.
Chúng ta so sánh 2 trường hợp là thấy liền.
Th1: Cha mẹ không giúp con cái xây dựng tính kỉ luật ngay còn nhỏ. Ví dụ đáng lí ra đứa trẻ A phải đọc sách học bài vào lúc 8h tối thì lại cho nó chơi game, coi phim suốt ngày.
Th2: Cha mẹ giúp con mình xây dựng tính kỉ luật. Ví dụ cứ đúng 8h tối thì phải học bài hay đọc sách 1-2h, sau đó mới cho giải trí 30 phút. Hoặc khi ăn cơm thì phải ra dọn bàn.
Tóm lại chỉ có một liều thuốc trị được tư duy trì hoãn: hiểu biết chính xác về thế giới và xây dựng tính kỉ luật. Còn làm sao để làm được thì các bạn tự tìm hiểu, chứ Quốc viết vào đây nữa thì nó dài lắm.
2. Câu Chuyện Minh Họa Cho Tác Hại Của Tư Duy Trì Hoãn
T là một nhân viên văn phòng với công việc ổn định tại Đà Nẵng. Từ khi còn là sinh viên thì T đã có ước mơ lớn: học thêm tiếng Anh để có thể ứng tuyển vào những công ty đa quốc gia. Nhưng mỗi lần định bắt đầu thì T lại suy nghĩ: “Tháng này bận quá, thôi để tháng sau mình học.” Tháng sau đến, lí do mới lại xuất hiện: “Mình còn nhiều việc chưa làm xong, để từ từ mình học cũng không muộn.” Cứ thế năm tháng trôi qua và ước mơ của T vẫn còn nằm trên giấy.
Cô dành hàng giờ lướt mạng xã hội mỗi tối, xem những bộ phim truyền hình yêu thích, và tự nhủ rằng mình cần thư giãn sau một ngày dài làm việc. Nhưng những “giây phút thư giãn” ấy kéo dài từ ngày này qua ngày khác, khiến ước mơ học ngoại ngữ của cô chỉ mãi nằm trong suy nghĩ. Thế nhưng T không chịu nhận ra rằng: thời gian không chờ đợi bất kỳ ai.
Một ngày nọ, sếp của T thông báo rằng công ty sẽ mở rộng thị trường quốc tế và đang tìm kiếm nhân sự biết tiếng Anh để làm việc trực tiếp với khách hàng nước ngoài. Đây là cơ hội mà T từng ao ước, nhưng giờ đây cô không đủ tự tin để ứng tuyển vì vốn tiếng Anh của mình vẫn dậm chân tại chỗ.
Thay vì nhận ra rằng mình đã trì hoãn quá lâu thì T lại tự an ủi: “Chắc cơ hội khác sẽ đến và lần tới mình sẽ chuẩn bị tốt hơn.” Thế nhưng trong thực tế không phải lúc nào cuộc đời cũng vận hành theo cách như vậy. Cơ hội lớn đã qua đi và T vẫn mắc kẹt trong vòng lặp trì hoãn của chính mình. Cô nhìn thấy đồng nghiệp lần lượt nắm bắt cơ hội và tiến xa hơn trong sự nghiệp trong khi ngày trước cô hơn họ nhiều lần. T bắt đầu cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, nhưng thay vì hành động để thay đổi cuộc đời thì cô lại tiếp tục trì hoãn với những lí do mới: “Tháng sau mình sẽ học tiếng Anh, giờ thì bận đi mua sắm rồi.”
Tư duy trì hoãn không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, mà còn phá hủy luôn những khía cạnh khác của cuộc sống. T luôn muốn cải thiện sức khỏe bằng cách tập thể dục, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc dậy sớm, cô lại tự nhủ: “Để mai bắt đầu cũng được có sao đâu.” Thế rồi mai đến, rồi mai nữa, và cuối cùng những lời hứa tự dành cho bản thân cũng bị bỏ quên. Dần dần sức khỏe của T bắt đầu giảm sút và cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng nhưng cô vẫn không thể nào hành động để thay đổi vấn đề. Những lời hứa với bản thân cứ chất chồng và T ngày càng mất đi niềm tin vào khả năng của chính mình.
Các bạn hãy hình dung mình đang đứng trên một sân ga và có một con tàu chuẩn bị khởi hành. Các bạn suy nghĩ: “Đợi chuyến sau cũng được.” Nhưng khi chuyến sau đến thì các bạn lại tiếp tục chần chừ, và cuối cùng cuộc đời các bạn đứng im tại chỗ trong khi người khác đã tới đích. Tư duy trì hoãn cũng giống như vậy, nó khiến các bạn mất đi những cơ hội tốt nhất chỉ vì các bạn không chịu bắt đầu, rồi sau đó lại đổ thừa cho việc mình không có cơ hội.
Một ngày nọ, T tình cờ gặp lại L-một người bạn cũ. L từng có xuất phát điểm giống hệt T, nhưng thay vì trì hoãn thì L đã bắt đầu học tiếng Anh từ những ngày đầu tiên. Dù bận rộn thế nào thì L cũng dành hơn 4 giờ mỗi ngày để học tiếng Anh. Kết quả là sau 5 năm, L đã trở thành một nhân viên xuất sắc trong một công ty quốc tế, thường xuyên đi công tác nước ngoài và nhận mức lương gấp đôi T nhờ trình độ tiếng Anh của mình.
Khi nghe L kể về hành trình của bản thân thì T không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Cô nhận ra rằng nếu như ngày xưa mình cũng học tiếng Anh giống như L thì bây giờ đời mình đã khác. Cùng xuất phát điểm như nhau nhưng L đã có được cuộc sống mơ ước và bắt đầu vươn lên những đỉnh cao, trong khi T vẫn dậm chân tại chỗ vì tư duy trì hoãn của mình.
Câu chuyện của T là bài học cho tất cả chúng ta, đó là cuộc sống này luôn tràn đầy cơ hội nhưng nó chỉ dành cho những ai có tính kỷ luật để hành động mỗi ngày và nắm lấy cơ hội thay vì suy nghĩ “để ngày mai”. Trong cuộc sống này có những cơ hội chỉ đến đúng một lần, những ai trì hoãn không chịu nắm bắt thì đừng hỏi vì sao cuộc đời này không cho mình cơ hội.
Mỗi một ngày các bạn trì hoãn hành động là một ngày các bạn bị bỏ rơi lại phía sau bởi vì người khác họ hành động liên tục, chứ không phải họ đứng yên để chờ đợi các bạn.
Xem chi tiết: LỚP HỌC THẦN KỲ